* VỤT TẮT TƯƠNG LAI
Thấy khách đến nhà, cô bé ngồi trên xe lăn cười to với vẻ khoan khoái, song khi chúng hỏi em có tự đi được không thì mặt cô bé đổi sắc, khóc mướt “Trước đi được giờ đi không, con không biết là sao nữa, buồn lắm chú ơi, buồn lắm luôn đó”.
Em Ngô Thanh Tuyền vui, buồn thất thường.
Cô bé đó là Ngô Thanh Tuyền (sinh năm 1990), ngụ ấp Tân Long, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi. Tốt nghiệp PTTH vào năm 2012 nhưng phải mất một năm làm thuê để tích cóp tiền, năm 2013 Tuyền mới lên thành phố Cần Thơ luyện thi đại học kế toán. Tuy nhiên, những ấp ủ ước mơ sẽ thực hiện trong tương lai của Tuyền đã khép lại sau TNGT.
Ông Ngô Hoàng Hưng (cha của Tuyền) kể: Lúc đó là khoảng tháng 4/2013, Tuyền đang trên đường từ thành phố Cần Thơ về Cà Mau, đến đoạn Ngã Bảy (thuộc tỉnh Hậu Giang) thì xe Tuyền bị xe của một người say rượu đụng. Sau đó Tuyền được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 121 thành phố Cần Thơ. Hơn 2 tháng điều trị tại đây, Tuyền được gia đình đưa về điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau thêm hơn 2 tháng nữa, nhưng nửa người của Tuyền (bên phải) bị liệt hoàn toàn và một phần hộp sọ đang được nuôi tại Bệnh viện 121.
Bác sĩ nói trường hợp chấn thương sọ não của Tuyền, khả năng bình phục là khó dự báo và khuyên gia đình đưa Tuyền về nhà điều dưỡng hy vọng thời gian. Song, ông Hưng không đưa con về ngay mà ra ngoài thuê nhà trọ, hàng ngày rước thầy đến trị vật lý trị liệu với hy vọng sức trẻ sẽ giúp Tuyền sớm bình phục, lại nữa nếu Tuyền có trở bệnh thì đến Bệnh viện tỉnh cũng gần hơn. Thế nhưng, sau hơn 3 tháng tập vật lý trị liệu, bệnh của Tuyền vẫn không tiến triển. Tính tổng chi phí gia đình phải chi điều trị bệnh cho Tuyền là khoảng gần 500 triệu đồng.
“Ai cũng mong muốn cho con cái được sung sướng, nhưng hoàn cảnh như thế thiệt tình tôi cũng không biết nói sao. Bây giờ tôi không mong muốn gì hơn là con mình có thể tự đi lại được, tự chăm sóc bản thân. Tôi và mẹ mỗi ngày một lớn tuổi, sau này ai sẽ lo cho nó!? ”. Ông Hưng, bùi ngùi.
* SỤP ĐỔ HY VỌNG
Trong căn nhà nhỏ (đúng hơn là cái chòi) trống hoác xung quanh, chị Phụng nằm co ro trên võng, mắt nhìn xa xa về hướng quốc lộ 1 (đoạn Năm Căn – Đất Mũi). “Chị ấy đang trông con mình về thăm đó”. Một người dân địa phương nói với chúng tôi.
Chị Phụng nhận quà hỗ trợ của Ban an toàn giao thông tỉnh.
Chồng bỏ đi khi chị Phụng (Thái Thị Phụng, ngụ thị trấn Rạch Gốc, huyện Hiển) đang mang thai đứa con thứ ba, cuộc sống gia đình chị vốn đã khổ lại khó khăn hơn. Sau khi sinh nở, chị Phụng mang đứa con út cho người dì ruột, gởi hai đứa con còn lại người thân và lên Cà Mau xin vào làm công nhân lột tôm ở Công ty Xuất khẩu thuỷ sản Minh Phú.
Một buổi chiều cuối năm 2012, trên đường từ Công ty về nhà trọ, xe đạp của chị Phụng bị xe gắn máy đi ngược chiều đâm vào và người gây tai nạn sau đó điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường. Chị Phụng bị chấn thương sọ não, người thân trong gia đóng góp chữa trị chị tốn kếm hơn 100 triệu đồng. Tuy thoát chết nhưng di chứng sau tai nạn khiến tay chân chị yếu ớt, thỉnh thoảng lại kên cơn co giật. Hai đứa con, chị gởi cho cho em trai sống ở thành phố Cà Mau nuôi dưỡng
“Hiện tại, thằng con lớn (khoảng 15 tuổi) đã nghĩ học đi làm thuê, lâu lâu nó có về thăm cho chị ấy chút ít tiền tiêu vặt, còn thằng nhỏ thì chưa làm được gì. Căn nhà chị ấy đang ở là do người em cho mượn, nó trống hoác như thế nên những hôm mưa bão, nước lên, tôi đưa chị ấy về nhà cha ở tạm. Cơm nước hàng ngày thì có khi tụi tui lo, có khi hàng xóm cho chị ăn… Tụi tui cũng hoàn cảnh khó khăn nên lo cho chị được tới đâu thì hay đến đó”. Chị Lưu Duy Phương (em một mẹ khác cha với chị Phụng), cho biết.
Em Tuyền, chị Phụng chỉ là hai trong số nhiều nạn nhân của hiểm hoạ TNGT, mà suy cho cùng thì đó là một loại “nhân tai” có thể kiềm chế và đẩy lùi nếu như mọi người đều nâng cao ý thức trách nhiệm, tôn trọng pháp luật, thể hiện văn hoá và đạo đức khi tham gia giao thông.
Xin trích lời của Đại đức Thích Phước Nguyên, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau, tại Đại lễ cầu siêu các nạn tử vong do TNGT năm 2016: “Lẽ thường khi chúng ta được sinh ra, cha mẹ phải mất 30 năm nuôi dưỡng, giáo dục để tạo ra một con người hoàn chỉnh, có đầy đủ tài năng để tạo dựng sự nghiệp, xây dựng hạnh phúc và công hiến cho xã hội, nhưng khi lâm vào hoàn cảnh TNGT thì bao nhiêu mơ ước, hoài bão sẽ tan thành mây khói, đau đớn tột cùng, không có gì bù đắp được. TNGT, chúng ta không nên đổ thừa do nhân quả, số phận mà do chính con người chúng ta tạo nên...”
CHẤN PHONG