Chị Dung giờ đi lại hết sức khó khăn vì tai nạn giao thông
Cách nay 2 năm, trong một lần cùng các Sơ trường Mầm non tư thục Thiên Ca đi tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm ở huyện Trần Văn Thời, đến cầu Công Nghiệp, xã Khánh Hưng, xe của chị Dung bị một chiếc xe máy, chạy ngược chiều, tông thẳng vào. Người điều khiển chiếc xe gây tai nạn là một thanh niên đang say rượu.
Chị Dung nhớ lại: "Mình chạy chậm người ta chạy nhanh, đến khúc cua không giảm tốc độ, người ta lấn sang đường bên mình. Tai nạn xảy ra khi tỉnh dậy thấy mình trong bệnh viện, toàn thân đau nhức, không cử động được. Đau lắm."
Bác sĩ bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Tp.HCM cho hay chị bị nức 3 đốt xương sống. Tai nạn làm cho chị nằm 1 chổ hơn 3 tháng trời không ngồi dậy hay đi lại được. Trong khi đó, người gây tai nạn thì bỏ trốn không hỗ trợ chi phí thuốc thang.
Trong khoảng thời gian chị Dung bị tai nạn, hàng xóm láng giềng, những người hảo tâm, các Sơ ở nhà thờ Sông Đốc, thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đở để chị vượt qua khó khăn trước mắt.
Sau tai nạn giao thông, ngoài những cơn đau hành hạ mỗi ngày thì chị Dung cũng không còn đủ sức khỏe để đảm đương công việc. Trước hoàn cảnh như thế, các Sơ trong Ban Giám hiệu Trường Mầm non tư thục Thiên Ca một lần nữa giúp đỡ chị Dung có công ăn việc làm để nuôi con bằng việc cho chị tiếp tục đảm nhận công việc như trước đây.
Giờ chị Dung chỉ làm những việc nhẹ trong bếp ăn nhà trường
Sơ Nguyễn Thị Thanh – Hiệu trưởng Trường Mầm non Tư thục Thiên Ca, thông tin “Hoàn cảnh của cô Dung sau khi bị tai nạn giao thông rất khó khăn. Sức khỏe cô rất yếu, không thể làm các công việc nặng được vì lưng cô bị đau. Thời gian cô Dung bị tai nạn giao thông nghỉ khá dài nên nhà trường cũng đã bố trí người khác thay thế đảm nhận công việc của cô. Nhưng sau khi cô Dung hồi phục, các Sơ cũng suy nghĩ, nếu giờ không tiếp tục nhận cô vào làm thì cô sẽ không có việc làm, không có tiền nuôi con. Các Sơ rất thương cô nên đã quyết định vẫn thuê cô làm việc. Nhưng hiện giờ, cô Dung chỉ làm được những công việc nhẹ như: rửa chén, rửa rau…còn những công việc nặng thì có các cấp dưỡng khác làm thay”.
Được các Sơ giúp đỡ, bản thân chị Dung cũng rất cố gắng vượt qua khó khăn để kiếm tiền lo cho 2 con ăn học. Tuy nhiên, sự cố gắng đó cũng không bù đắp lại được những mất quá lớn đã xảy ra.
Chị Dung bộc bạch “Bây giờ tôi không làm được việc nặng do cột sống của tôi rất yếu. Ngồi lâu là tối về nhức không ngủ được. Cũng may có mấy Sơ giúp đở, nếu không có mấy Sơ, không biết mấy mẹ con tôi sẽ ra sao. Cuộc sống gia đình tôi giờ rất khó khăn. Ngày trước cũng khó khăn nhưng tôi có sức khỏe để làm việc, bây giờ không còn như trước nữa”.
Gia đình chị Dung tuy có vài công đất vuông tôm mẹ chồng cho nhưng do mấy năm liền nuôi tôm thất thu nên nợ nần chồng chất. Sau tai nạn, chồng chị Dung cũng bỏ đi biền biệt, gắng gượng và cố sức trụ với chiếc xương sống thương tật không thể phục hồi như xưa, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình, cùng tiền lo cho 2 con trai ăn học, một đứa học lớp 9 và 1 đứa học lớp 8, nuôi mẹ chồng già yếu đều phụ thuộc vào đồng lương phụ bếp cho trường mầm non Thiên Ca của chị.
Đôi mắt của chị Dung vô hồn, thẩn thờ và thâm quần do mất ngủ vì những cơn đau hành hạ, nụ cười hiếm hoi của chị vụt tắt khi nhắc đến 2 đứa con trai của mình không biết tương lai sẽ ra sao. Như thường lệ, khi tiếng chuông nhà thờ vang lên cũng là lúc chị Dung đã hoàn tất công việc trong ngày. Chị Dung lặng lẽ ra về mà lòng nặng trĩu với nổi lo toan cho tương lai các con, cho số phận của mình không biết ngày mai sẽ ra sao khi mà tai nạn giao thông đã cướp đi của chị sức khỏe và những hi vọng, niềm vui trong cuộc sống.
Kiều Oanh