Bé Thảo còn quá nhỏ và chưa thể cảm nhận được nỗi đau mất mẹ
Vì mưu sinh, chị Phạm Thanh Hải (SN 1991, trú xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đành để lại con cho người cha già chăm sóc, một mình lên thành phố. Trong một lần về quê thăm con, chị Hải không may bị chiếc xe tải lật đè tử vong.
Gặp nạn ngày cận Tết
Trung tuần tháng 9, chúng tôi tìm về nhà nữ điều dưỡng Thanh Hải - người mẹ để lại lá thư đẫm nước mắt cho con gái trước khi tử vong trong một vụ TNGT. Căn nhà cấp bốn ở sâu trong làng của ông Phạm Công Lý (SN 1961, bố chị Hải) dường như lạnh lẽo hơn khi trong một năm cả vợ và con gái cùng rời xa dương thế.
“
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ cháu Nguyễn Thị Phương Thảo (5 tuổi) xin gửi về cho ông Phạm Công Lý (trú xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), SĐT: 0943898861; hoặc gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông: 115000106087 Ngân hàng Vietinbank - chi nhánh Hà Nội. (nội dung ủng hộ gia đình em Tuấn - Nghệ An).
”
Đôi mắt đỏ hoe, ông Lý kể, Hải là con đầu của gia đình. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Y tế Ninh Bình, Hải xin về bệnh viện huyện học việc rồi quen và yêu chàng thanh niên ở huyện Thanh Chương. Sau một thời gian tìm hiểu, hai người quyết định “góp gạo thổi cơm chung”. Tuy nhiên, “hạnh phúc ngắn chẳng tày gang”, Hải ly hôn chồng khi cái thai đang dần lớn trong bụng.
“Hải nó khổ từ bé, ở với bố mẹ thì vất vả, khi đi lấy chồng thì chịu nhiều tủi hờn. Sau khi sinh con, đến lúc con gái tròn tuổi, Hải đành gạt nước mắt gửi con cho bố rồi xuống TP Vinh kiếm việc làm. Đồng thời, hy vọng có ngày mẹ con sẽ được ở gần nhau. Nào ngờ, nó thiệt phận, bỏ con mà đi”, ông Lý nấc nghẹn.
Ôm cháu ngoại vào lòng, ông Lý kể tiếp, sáng ngày 15/1/2020 (tức 23 tháng Chạp), Hải xin phép cơ quan về nhà thăm con gái và thắp nhang cho mẹ. Sau bữa cơm trưa vội vã với bố, Hải bảo đi lên chùa lễ tạ. Khoảng 15h, khi đang đi cày ngoài ruộng, ông Lý nhận hung tin con gái gặp nạn tử vong trên QL7 (đoạn qua xã Yên Sơn, huyện Đô Lương).
“Nghe tin con gái gặp nạn, tôi vội thả cày chạy lên xã Yên Sơn. Tới nơi, tôi lạnh người khi tận mắt chứng kiến con gái nằm dưới thùng xe tải. Đau đớn tột cùng, thương con trước khi sang thế giới bên kia cũng chẳng kịp gặp mặt con gái (cháu đi học mầm non cả ngày - PV). Thương nhất cháu Phương Thảo, đến giờ vẫn hồn nhiên nghĩ mẹ đang đi làm xa, bận công việc không thể về thăm”, ông Lý ngậm ngùi.
Bà Nguyễn Thị Lan, người hàng xóm của ông Lý kể: “Giờ không còn bà, còn mẹ, chỉ mình ông ngoại chăm nó. Ngày mẹ cháu ra thành phố làm việc, đi đâu ông cũng dẫn cháu theo kể cả khi ra ngoài đồng vì không ai trông nom. Nhìn ông cày ruộng, cháu ở trên bờ chạy nhảy ai cũng thương. Không biết rồi đây ông Lý xoay xở thế nào khi cả vợ và con gái đều không còn”.
Lá thư đẫm nước mắt viết cho con gái
Vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng của chị Hải, để lại cháu Nguyễn Thị Phương Thảo (5 tuổi) bơ vơ, chỉ còn biết nương tựa vào ông ngoại già yếu.
Sau khi chị Hải mất, bức thư “Viết cho con” do chị viết trước đó được lan truyền, khiến ai đọc cũng rưng rưng nước mắt. Lá thư vỏn vẻn 283 từ nhưng đó là những tâm sự tận đáy lòng mà Hải gửi cho cô công chúa của mình đang ở quê với ông bà ngoại để mẹ yên tâm mưu sinh ở thành phố.
“Bố rời xa hai mẹ con khi con còn nhỏ. Mẹ gửi con cho bà ngoại chăm sóc và nuôi dạy con từng ngày. Rời miền quê, một mình mẹ xuống thành phố để bắt đầu một công việc mới, một môi trường chuyên nghiệp hơn và nhiều thách thức hơn…
Khoa Nhi, nơi mẹ trực tiếp làm việc. Ở đó, mẹ có nhiều bệnh nhi nhỏ tuổi như con. Tuy không phải cùng dòng máu nhưng mẹ vẫn luôn cảm nhận được sự đau đớn về bệnh tật của các bạn nhỏ ấy. Hai thái cực cảm xúc của cuộc sống luôn hiện hữu trong mẹ mỗi ngày khi bước chân đến bệnh viện: Một bên là cảm giác hạnh phúc khi các bạn nhỏ của mẹ khỏi bệnh, được xuất viện và một bên là khi các bạn ấy diễn biến nặng hơn…
Con yêu của mẹ, con đừng giận mẹ khi mẹ san sẻ tình yêu thương của con cho các bé bị ốm đau mà mẹ chăm sóc nhé. Bởi tim mẹ đủ rộng lớn để yêu thương con trọn vẹn và dành tình thương lớn lao khác cho những bạn nhỏ ấy. Có thể bây giờ con chưa thấu hiểu được sự vất vả, gian truân, sự hy sinh của mẹ với sự nghiệp cao cả chăm sóc người bệnh ốm đau nhưng mẹ tin rằng, con tự hào vì mẹ là cô điều dưỡng. Phải không con?...”.
Đọc xong bức thư của con gái gửi cho cháu, ông Lý càng thương bé Thảo nhiều hơn. “Cháu tôi bé xíu đã mất mẹ, xa vòng tay yêu thương, chăm sóc của bố. Giờ tôi chỉ mong đủ sức khỏe để chăm cháu”, ông Lý tâm sự.
Ông Lý chia sẻ thêm, vừa qua gia đình bên nội có đến xin đưa cháu về Thanh Chương học tập và chăm sóc. “Mặc dù rất thương và chẳng muốn rời xa cháu, nhưng tôi nghĩ cháu cần tình yêu thương, sự chăm sóc của bố cháu, như vậy sẽ tốt hơn. Gia cảnh cả hai bên gia đình đều rất khó khăn, chưa biết cuộc sống của cháu sau này sẽ ra sao”, ông Lý ngậm ngùi.
Theo atgt.vn