Tâm thường xuyên khóc một mình sau tai nạn
Gia đình nghèo, không đất sản xuất, anh em đông nên Tâm phải nghỉ học từ năm lớp 6, theo cha, mẹ đi làm phụ hồ. Làm được bao nhiêu tiền em cũng phụ giúp cha mẹ lo cho gia đình và đứa em gái đang học lớp 7, 3 người anh của Tâm đều nghỉ học đi làm thuê làm mướn kiếm sống.
Một ngày cuối năm 2014, sau khi hết giờ làm, trên đường chạy xe về nhà, tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra giữa Tâm và anh Trịnh Thanh Phương, nhà ở khóm 7, thị trấn Trần Văn Thời.
Ông Mai Văn Na, cha của Tâm kể lại “lúc đó khoảng 6-7h tối, Tâm chạy xe về đến khúc cua, ở khóm 7, thị trấn Trần Văn Thời có cây cối che khuất tầm nhìn, nên đụng xe với Phương. Hậu quả là Tâm bị chấn thương sọ não, gãy 1 chân, còn anh Phương chết ngay tại chỗ. Nghe nói, Phương đi mua pin vì đang hát Karaoke ở nhà thì cái điều khiển ti vi hết pin. Nhà tui và nhà Phương đều nghèo mà hậu quả của tai nạn giao thông quá nặng nề nên 2 bên gia đình cũng không quan tâm đến lỗi do ai gây ra. Phương thì chết, còn thằng Tâm giờ sống cũng tàn phế rồi”.
Gia đình Tâm vốn đã nghèo rớt mồng tơi lại còn gặp đại nạn, cha mẹ Tâm dù đã cố gắng hết mức trong khả năng của mình nhưng cũng không đủ tiền chữa trị cho Tâm. Tâm còn sống được đến ngày hôm nay là do cô dì, chú bác, hàng xóm láng giềng, chính quyền địa phương hỗ trợ tiền cho em điều trị.
Gia đình càng nghèo khó sau tai nạn giao thông của Tâm
Chị Đặng Thị Lý, mẹ Tâm kể “lúc xảy ra tai nạn, Tâm được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Gần 2 tháng trời nó nằm bất tỉnh, chỉ sống nhờ thuốc. Sau đó, Tâm tỉnh lại nhưng không nhớ được gì, rồi tiếp tục làm 2 lần phẩu thuật cái chân gãy. Bác sĩ nói, nếu có tiền chở Tâm đi Sài Gòn điều trị thì thần kinh của Tâm mới có thể hồi phục. Nhưng gia đình tui nghèo quá không lo nổi, nên sau thời gian nằm ở bệnh viện Cà Mau thì chở Tâm về nhà để chăm sóc”.
Chị Nguyễn Thị Tuyết, thím dâu của Tâm nhớ lại “Lúc thằng Tâm xảy ra tai nạn, vợ chồng Na không có một đồng lo cho con. Lúc đó, trong túi tui còn được 150 ngàn đồng. Tui đưa cho Na mang đi ra bệnh viện trước. Tui chạy vòng vòng xóm xin mỗi người một ít được đâu khoảng 8 triệu đưa cho vợ chồng Na, nhưng 2, 3 ngày sau cũng hết vì Tâm không có BHYT nên tốn tiền rất nhiều. Mẹ thằng Tâm khóc hết nước mắt, túng quẩn định chở con về nhà chứ không kiếm đâu ra tiền để lo. Tui thất vậy, đến chính quyền địa phương nhờ vận động hỗ trợ, rồi đi vay mượn dùm. Nhờ vậy mà thằng Tâm mới còn sống đến ngày hôm nay.Vợ chồng Na bây giờ không chỉ khổ vì phải lo làm nuôi Tâm mà còn lo trả nợ. Khổ lắm”.
Sau khi về nhà, thần kinh của Tâm không được bình thường, lúc tỉnh lúc mê, lúc nói chuyện vui vẻ, lúc nóng nảy, có khi cầm dao rượt chém những người xung quanh.
Ngày chúng tôi đến thăm Tâm, cái chân gãy của em đang bị nhiễm trùng nặng. Mẹ của Tâm, cho hay, chân em còn kẹp Inóc, nếu đi lại nhiều là bị sưng, đau nhức, mưng mủ, nhiễm trùng, phải ra bệnh viện huyện Trần Văn Thời, mổ, rửa vết thương. Tình trạng như vậy, kéo dài hơn 2 năm nay mà gia đình cũng không có tiền chở Tâm đi tuyến trên để khám lại.
Trò chuyện với Tâm, khó khăn lắm em mới diễn đạt được vài câu thể hiện suy nghĩ của mình. Tâm bộc bạch “em không nhớ những chuyện liên quan đến tai nạn giao thông xảy ra. Lâu lâu chỉ nhớ loáng thoáng những chuyện đi làm, đi học lúc trước. Em chỉ mong có sức khỏe để đi làm kiếm tiền phụ cha mẹ”.
Mẹ của Tâm tâm sự “thương con lắm mà không biết làm sao. Phải chi tôi bị thay cho Tâm, tương lai nó còn dài mà giờ lại như vầy. Từ ngày Tâm bị tai nạn tui cũng bỏ luôn công việc ở nhà chăm sóc con. Mấy tháng nay tui tranh thủ đi làm lại, định để dành ít tiền chở Tâm đi Sài Gòn khám bệnh 1 lần nhưng giờ cũng nghỉ việc vì không bỏ Tâm 1 mình được”.
Những lúc tỉnh, Tâm hay khóc một mình, khóc vì em hiểu từ giờ mình trở thành gánh nặng cho gia đình. Khóc vì bất lực trước hoàn cảnh. Em cũng hay nói lời xin lỗi vì những hành động không kiểm soát mà trong lúc mê sảng em gây ra cho mọi người. Tránh cho cha mẹ lo lắng, Tâm âm thầm chịu đựng những cơn đau hành hạ do vết thương ở chân, cơn đau nhức ở đầu hành hạ em hàng năm qua và không biết sẽ còn tiếp tục đến bao giờ. Trước tình trạng sức khỏe của Tâm như vậy, cần lắm sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm giúp em có tiền chữa trị kịp thời, hy vọng có cơ may hồi phục.
Ong Vò Vẽ