Lúc trước, khi còn là sinh viên, tôi đã đứng trong những chiếc xe bus như vậy, và bây giờ khi đã có xe máy để đi làm, mỗi lần đi ngang qua một chiếc xe bus tôi lại nhìn thấy tình cảnh tương tự diễn ra. Trong khi chưa cấm xe máy mà phương tiện vận chuyển công cộng còn không đáp ứng được thì sau khi cấm liệu có đảm bảo đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân.
Quy hoạch thành phố là một trong những điểm mấu chốt của hệ thống giao thông
Mặt khác, nếu các phương tiện giao thông công cộng thực sự đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân thì họ cũng sẽ tự cất chiếc xe máy vào góc nhà mà đi bộ ra trạm xe bus. Ai cũng muốn làm việc có lợi cho bản thân và lúc đó thì không cần phải cấm mà xe máy cũng tự nhiên ít đi và biến mất.
Về việc ý thức người dân kém nên chưa cấm được xe máy thì tôi hoàn toàn không đồng ý. Việc cấm xe máy và ý thức của người dân không có liên quan gì đến nhau cả. Tôi muốn hỏi hàng ngày bạn đi làm bằng gì, nếu bạn đi làm bằng xe bus thì tôi có thể thông cảm được cho suy nghĩ của bạn, còn nếu đó là ôtô hay xe máy hay xe đưa đón riêng của công ty thì bạn không thể đánh đồng ý thức của tất cả những người tham gia giao thông bằng xe máy.
Cần nhiều giải pháp để giúp giao thông trong nội đô được thông thoáng hơn
Thử nghĩ xem, nếu bạn có con nhỏ, không lẽ sáng bồng con lên xe bus đi học rồi sau đó chờ xe bus đưa bạn qua chỗ làm, chiều lại từ chỗ làm đi qua 2-3 trạm xe đến trường mẫu giáo đón con rồi hai cha con lại chen nhau trên một chiếc xe buýt về nhà.
Những đất nước tiên tiến loại bỏ xe máy từ lâu, nhưng đó là khi nước họ trở thành nước phát triển rồi thì xe máy mới dần dần biến mất, đó là nhờ hệ thống giao thông công cộng đã đủ đáp ứng cho người dân. Không thể bắt một nửa dân số phải đi bộ thì sẽ trở thành đất nước phát triển.
Từ trước đến nay, một trong những điểm tựa vững chắc để thúc đẩy kinh tế của một địa phương phát triển là giao thông ở đó phải phát triển. Phát triển ở đây không phải là không có xe máy xuất hiện trên đường, mà là mọi người dân ở khu vực đó có thể di chuyển một cách thuận lợi nhất. Và với tình hình hiện tại của đất nước, khi xe bus thì chưa đủ đáp ứng toàn bộ nhu cầu, tàu điện thì vẫn chỉ là những công trình dang dở thì xe máy chính là phương tiện thuận lợi nhất.
Ý thức của mỗi cá nhân cũng giúp ích cho giao thông nói chung
Tại sao không phải ôtô, bởi vì đi xe máy trong giờ cao điểm, ngay trong nội thành còn bị kẹt cứng 1-2 tiếng đồng hồ rồi thì đường đâu để ôtô đi. Bạn muốn dân mình học theo những nước tiên tiến, tôi không phản đối. Nhưng vấn đề là học như thế nào khi mức sống trung bình của mình chỉ khoảng 1/10 của một nước phát triển nhưng giá xe hơi, giá xăng lại gấp 1,5 - 2 lần; xe bus thì phụ thu thêm 1.000 đồng/vé vì nắng nóng; tàu điện thì xây mãi không xong, xây xong cũng không biết mất bao nhiêu tiền cho một chuyến đi và còn rất nhiều vấn đề khác nữa.
Những nguyên nhân trên có phải do ý thức của người dân kém? Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, con người sinh ra là như nhau cả nhưng tại sao ý thức lại khác nhau, đó phần lớn còn do môi trường nữa. Đừng nghĩ rằng mình được ngồi trong chiếc xe hơi bật điều hòa mát lạnh mà có quyền khinh thường những người đi xe máy phải dừng đèn đỏ dưới bóng cây.
Về việc "loại bỏ xe máy, tăng cường các phương tiện công cộng" tôi nghĩ là đúng đắn, nhưng quy trình đã bị đảo ngược, phải tăng cường các phương tiện công cộng trước, sau đó vận động mọi người cất xe máy. Cứ cho là ý thức của mình kém đi và mình cũng bảo thủ lắm, bạn càng phê bình ý thức của mình kém thì mình càng bảo vệ cái ý thức kém đó của mình.
Ý thức lái xe là thứ mà chúng ta chưa xây dựng được
Vậy nên, bạn muốn ý thức của mình tốt lên giống như bạn thì thay vì phê bình, nếu có thể, hãy cho mình thấy việc đi lại bằng xe bus là tốt hơn (mình từng đi học bằng xe bus rồi và thấy thà đi xe đạp còn hơn). Còn nữa, tôi không sống lâu đến 100-200 năm, cũng không thích những lời hứa hẹn, giống như cái cách mà giáo viên môn GDCD hồi cấp 3 từng nói rằng nước ta sẽ phấn đấu thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020.
Những người ý thức kém và bảo thủ như tôi không thích nghe hứa hẹn như vậy. Chúng tôi chỉ nhìn những gì xảy ra trước mắt và những hoạch định cụ thể, rõ ràng và có chiều sâu cho tương lai chứ không phải những lời nói suông. Tóm lại, cấm đoán một việc gì đó chỉ thể hiện rằng bạn không có khả năng kiểm soát và bất lực trước việc đó mà thôi và khi chưa có những phương án thay thế tốt hơn để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân thì việc cấm xe máy sẽ chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn.
Theo cartimes.vn