Chị Ánh bên căn nhà đang xuống cấp
Hơn 20 năm lập gia đình riêng cũng là ngần ấy thời gian chị Cao Thị Ánh (quê xã An Xuyên, thành phố Cà Mau) lận đận mưu sinh bằng nghề làm thuê, vác mướn. Đồng vợ đồng chồng cùng vượt khó dù cực nhọc mà vẫn vui và vợ chồng cố gắng làm lụng nuôi ước mơ cuộc sống ngày mai tươi đẹp. Nhưng không ngờ, một ngày định mệnh vào một ngày đầu tháng 3 năm 2017, tai nạn giao thông ập đến khiến gia đình tan tác, chia lìa.
“Như thường ngày tôi chạy xe đạp chở theo thằng con út đến giúp việc cho một quán ăn ở phường 2, thành phố Cà Mau (rửa chén bát). Tối hôm đó tôi chở con về nhà, đến ngã rẽ vào hẻm thì xe đạp của tôi bị xe gắn máy đi cùng chiều đụng phải và kéo lê gần 12 mét. Lúc đó tôi không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại thì thấy đang nằm trong bệnh viện đa khoa Cà Mau, rồi sau đó tôi được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy (Tp Hồ Chí Minh) tiếp tục điều trị mới dần phục hồi”. Chị Ánh kể lại
Em Lê Ngọc Thuý Vi , đứa người con thứ Tư của chị Ánh, năm nay mới 16 tuổi bày tỏ: “Sau hơn 5 ngày điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, mẹ con được bệnh viện cho xuất viện về nhà, bác sĩ nói rằng bị đa chấn thương nặng, phải uống thuốc đều đặn với thời gian dài (mỗi ngày tiền thuốc hơn 100.000 đồng). Hiện tại, sức khoẻ mẹ con suy yếu không thể lao động được. Từ khi mẹ bị tai nạn, ba con bỏ đi mất tông tích, hai chị lớn của con có gia đình riêng đang ở xa, hai em con còn nhỏ, giờ con phục vụ ở quán giải khát, kiếm mua gạo nuôi em, còn mua thuốc cho mẹ thì con không thể”
“Từ hôm xảy ra tai nạn đến nay, bên gây tai nạn chỉ hỗ trợ tiền xe đưa mẹ con đi Sài Gòn rồi bỏ mặc. Nhiều lần con liên hệ qua điện thoại xin được trợ giúp tiền để con mua thuốc cho mẹ nhưng bên kia bảo rằng cứ đợi đi khi nào vụ việc được đưa ra toà xét xử, toà án nói thường bao nhiêu thì bên kia sẽ bồi thường. Trong khi đó, vụ tai nạn của mẹ con, hiện Cảnh sát giao thông đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, tất cả những giấy tờ có liên quan con cũng đã gởi cho mấy cô chú hết rồi, con cũng chưa biết bao giờ vụ việc sẽ được giải quyết”. Thuý Vi, thông tin thêm.
Vết thương ở 2 đầu gối do tai nạn giao thông đến nay vẫn chưa lành
Cuộc đời chị Ánh là một câu chuyện dài. Ngày mới se duyên, chị theo chồng về thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) sinh sống. Ở đây thu nhập từ công việc làm thuê không cao lắm, rồi đứa con đầu lòng chào đời, cuộc sống càng thêm khó khăn. Thấy vậy, chú ruột của chị mới kêu vợ chồng chị về Cà Mau, ông cho mượn đất ở. Về Cà Mau, vợ chồng cùng nhau đẩy xe đi bán rau cải. Rồi sau đó, anh Thành( chồng chị) đi phụ hồ, chị Ánh đi phụ giúp việc nhà. Thu nhập hàng ngày vài trăm ngàn đồng nên cuộc sống không đến nỗi túng quẩn, 5 đứa con cũng có được miếng ăn hàng ngày, rồi 2 đứa gái lớn cũng trưởng thành và có gia đình riêng.
“Tai nạn ập đến, giờ tôi không còn sức lao động, đi lại cần phải có người đỡ, chồng tôi bảo tôi như thế này sao sống chung được, nên dứt áo ra đi. Dồn dập đau đớn có lúc tôi cau có, la mắng vu vơ nên nhiều người xung quanh cho rằng tôi bị điên. Ừ, mà tình trạng này cứ kéo có thể tôi sẽ điên thật đó!”. Chị Ánh, thổn thức trong nước mắt.
CHẤN PHONG