Chị Trang cho biết: Cũng như bao gia đình bất hạnh bị tai nạn giao thông khác, gia đình tôi đã trải qua những tháng ngày sống trong buồn đau, tiếc nuối. Tai nạn giao thông dù có đi qua nhưng nỗi đau luôn đè nặng người ở lại, không chỉ gia đình, người thân của họ chịu mất mát, thiệt thòi mà cả xã hội cũng đau cùng nỗi đau chung. Đằng sau mỗi vụ tai nạn giao thông là cảnh ngộ thương tâm của gia đình không gì xóa tan và bù đắp được… Sau tai nạn là những ám ảnh, dằn vặt về tinh thần. Trong tận cùng sự đớn đau, có rất nhiều người phải hối hận: “giá mà tôi cẩn thận hơn”, “giá như lúc đó tôi bình tĩnh hơn”, “giá như tôi không uống rượu bia trước khi lái xe”... vì thực tế có người đã “nhanh một phút để chậm cả đời”. 

Tất cả những giá như ấy, chung quy duy nhất lại là giá như đừng xảy ra tai nạn giao thông. Và để giá như này không còn tồn tại, mỗi chúng ta, qua mất mát mà gia đình tôi, bản thân tôi thiết nghĩ, tất cả những người tham gia giao thông phải biết, nên biết, và luôn luôn cần phải thuộc nằm lòng rằng, phải thật cẩn thận, sống chậm, không gấp gáp, bởi nếu bỏ quên điều này không ai khác mỗi chúng ta có thể vừa là nạn nhân và cũng là thủ phạm gây ra tai nạn giao thông. 

Trong những phút buồn đau tuyệt vọng nhất, gia đình chúng tôi nhận được sự động viên, an ủi, sẻ chia kịp thời của các cơ quan hữu trách, của chính quyền địa phương và từ những tấm lòng nhân từ giúp gia đình tôi vượt qua những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua nỗi.

Trong buổi lễ cầu siêu này, chúng tôi tiếp tục cảm nhận sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tấm lòng nhân tử hỷ xã từ cộng đồng, từ những các bậc thượng toạ, đại đức, tăng ni và các phật tử đối với vong linh thân nhân của chúng tôi. Tự đáy lòng, tôi cảm nhận rằng vong linh thân nhân tôi sẽ mỉm cười nơi chín suối, linh hồn sẽ được siêu thoát về miền an vui cực lạc.

Khánh Ngọc