(ảnh minh hoạ)

Cột mốc bất hạnh của cuộc đời anh Lê Văn Để bắt đầu từ ngày vợ anh lâm nợ bỏ cha con anh ra đi không hẹn ngày trở lại. Anh lãnh nợ hơn 30 triệu đồng, số tiền quá lớn với một người không nhà cửa, đất đai, không nghề nghiệp, chỉ biết làm bốc xếp trên ghe hàng tuyến Cà Mau – Sông Đốc, lại còn lo nuôi hai đứa con thơ dại.

Quần quật lao động, quyết tâm vượt khó, những tưởng bất hạnh nguôi ngoai, nhưng họa vô đơn chí vào khi đang lưu thông trên tuyến Sông Đốc đến bến phà Cỏ Xước thuộc xã Khánh Bình huyện Trần Văn Thời, ghe anh đang đi đụng phải phương tiện chạy ngược chiều. Anh bị rơi xuống sông. Khi vớt anh lên được, đưa vào bệnh viện, anh bị gãy 3 be sườn, gãy 2 chân,trong đó một chân bị dập xương, gãy lìa phải cặp inox.

 Những ngày nằm trong bệnh viên hai đứa con của anh, đứa lớn 9 tuổi, đứa nhỏ 6 tuổi phải về nhà ông bà nội tá túc. Nhưng ông nội đã 60 tuổi hằng ngày phải chạy xe ôm kiếm sống, còn bà nội đã 58, hằng ngày phải đi xách nước cặn nuôi heo. Nghèo gặp eo nên anh phải trốn viện về nhà, và cắn răng vượt qua những cơn đau do vến thương hành hạ, ngồi trên xe đạp, đẩy tới đẩy lui trong xóm bán vé số nuôi con. Do thương tật, anh không thể đi bán xa, nên dù bà con chòm xóm thương tình mua vé số dùm nhưng mỗi ngày nhiều lắm anh cũng bán không quá 50 tờ.   Anh Để  tâm sự: “Cha con em bữa đói bữa no. Khổ nhất là những ngày trời mưa dầm, vé số bán ế, nhìn mấy đứa con đi học không tiền ăn sáng héo cả ruột nhưng biết làm sao hơn”,

Bất hạnh, đớn đau của anh Để cũng được an ủi phần nào nhờ sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể và bà con trong khóm. Căn phòng anh đang ở trọ, mỗi tháng cô chủ nhà chỉ lấy 200 ngàn đồng coi như tiền điện nước. Con cái anh đi học cũng được vận động các đoàn thể tặng cặp sách. Dù những giúp đỡ này mang giá trị vật chất không lớn lắm, nhưng nó là niềm động viên tinh thần hết sức lớn lao giúp anh từ từ tự đứng trên đôi chân thương tật của mình.

Căn phòng trọ 3 cha con anh Để đang sống không có gì đáng giá hơn cái nồi cơm điện. Vốn liếng bán vé số cũng được bà con thương tình cho mượn, Nợ đến hạn trả. Con cái đi học hàng ngày trăm thứ phải lo. Cần nhất là tiền điều trị đôi chân tật nguyền. Tất cả lo toan này tự thân anh Để không thể vượt qua, Tin rằng đâu đó trong cuộc đời này vẫn có những tấm lòng sẵn sàng san sẻ bớt nỗi đau cho những người bất hạnh như anh Để tự đứng lên được trên đôi chân thương tật của mình.

Thiên Ân