Ông Trương Thanh Sang, Trưởng ấp Thuận Hoà, cho biết: “Tình trạng sạt lở ở khu vực dân cư Hiệp Bình diễn biến hết sức phức tạp, đe doạ an toàn tính mạng, làm thiệt hại lớn tài sản của người dân và hạ tầng nông thôn. Những năm gần đây, khu vực này liên tục xảy ra sạt lở, các vụ sạt lở xảy ra với tần suất ngày một nhiều và mức độ ngày càng nghiêm trọng”.

Ở ngay cạnh đoạn sạt lở mới nhất, diễn ra vào đêm 12/8/2023, làm sụp đoạn lộ 35 m, 3 căn nhà dân và công trình phụ, anh Trương Bá Lộc dự tính: “Tôi và gia đình đang kiếm phòng trọ gấp để ở. Mấy anh coi, nhà bây giờ đã chênh vênh, nguy hiểm lắm rồi”.

Bà con xóm Hiệp Bình, ấp Thuận Hoà góp tiền làm cầu tạm sau vụ sạt lở diễn ra đêm 12/8.

Ông Nguyễn Chí Tâm gắn bó mấy chục năm ở khu vực ngã tư Hiệp Bình, kể: “Ðâu có bao lâu mà bờ sông lở vô chừng 5-6 m rồi. Nhà rớt xuống sông không biết bao nhiêu mà kể. Người dân trụ lại vì hoàn cảnh, chớ ai đi được là đi hết rồi. Còn về lâu dài, chưa biết tính sao. Việc này phải nhờ các cấp, các ngành hỗ trợ, giúp đỡ bà con. Sạt lở như vầy thì dân xóm này không thể ở lại được nữa”.

Bà Ngô Thanh Bình, người dân xóm Hiệp Bình, cho biết: “Khu vực này từng là nơi buôn bán xôm tụ, là trục đường huyết mạch đến trung tâm xã Tân Ðức. Còn bây giờ, nhiều nhà có điều kiện đã di dời hết vì an toàn tính mạng, bảo vệ tài sản. Những người còn trụ lại thì luôn nơm nớp lo lắng, không biết nhà mình rớt xuống sông lúc nào”.

Ðổ hàng trăm triệu đồng để làm kè bê tông bảo vệ tài sản gia đình, bà Lê Phượng Yến vẫn phập phồng âu lo: “Cơ ngơi, tài sản mình vầy, đổ biết bao nhiêu tiền để làm bờ kè, rồi đi thì biết đi đâu, sinh sống bằng nghề gì. Ở thì ở, nhưng đêm không dám ngủ vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”.

Bà con xóm Hiệp Bình cùng nhau quyên góp tiền để xây cầu bằng cây gỗ địa phương để đi lại sau sự cố sạt lở đêm 12/8. Ông Ngô Tấn Ðạt, Phó chủ tịch UBND xã Tân Ðức, chia sẻ: “Xóm dân cư này làm cầu tạm mấy đoạn rồi, chỗ nào sạt lở thì làm, nhưng chỉ là giải pháp tình thế. Về lâu dài, bà con ở khu vực này không thể sinh sống trong cảnh nơm nớp lo lắng vì sạt lở đe doạ tính mạng, tài sản. Nhưng vận động thì vận động thôi, địa phương cũng chưa có phương án cụ thể, là di dời bà con đi đâu, rồi tính toán sinh kế cho người dân như thế nào? Người có điều kiện kinh tế khá thì đỡ, còn các hộ khó khăn thì phải bám trụ lại, được chừng nào hay chừng đó”.

 

Khu vực ngã tư Hiệp Bình, ấp Thuận Hoà, xã Tân Đức tình trạng sạt lở đang ở mức báo động, diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm.

Ðịa bàn Tân Ðức còn hàng loạt điểm có nguy cơ sạt lở. Ông Ðạt thông tin: “Tuyến Tân Ðức A, kênh 6 Tấn, lộ Tân Ðức, Tân Phước, Tân An còn nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao. Ðịa phương đã khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời chúng tôi cũng tăng cường các biện pháp, huy động nguồn lực trong khả năng để bảo vệ tính mạng, tài sản, hạ tầng nông thôn. Tuy nhiên, vẫn không thể lường trước diễn biến phức tạp của sạt lở. Sạt lở hiện nay không còn là hiện tượng bất thường, hiếm gặp, mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào”.

Nói về nguyên nhân sạt lở, ông Ðạt cho rằng: “Không thể đổ lỗi hoàn toàn cho tự nhiên, thời tiết, biến đổi khí hậu. Việc quy hoạch xây dựng các tuyến lộ bê tông quá gần bờ sông, thói quen dân cư bám sông để xây dựng nhà cửa, công trình phụ... làm gia tăng gánh nặng cho khu vực ven sông. Kể cả việc làm kè bê tông tự phát của người dân, nhằm mục đích bảo vệ mình, nhưng lại không theo bài bản, quy chuẩn... cộng hưởng với thay đổi của thời tiết, dòng chảy..., đó đều là tác nhân khiến cho sạt lở xảy ra ngày càng nhiều, mức độ ngày càng nghiêm trọng”.

Với góc độ địa phương, ông Ðạt đề xuất: “Các tuyến lộ mới nên tính toán kỹ, lùi càng xa mé sông càng tốt. Còn tại Tân Ðức, thời gian qua xã tích cực khuyến cáo hình thành, nhân rộng các giải pháp kè mềm tại chỗ, cụ thể là trồng cây mắm ven sông để giữ đất, tạo bãi, vừa tiết kiệm sức người, sức của, vừa thân thiện và bền vững. Việc này cũng phù hợp với điều kiện của người dân, xây dựng được ý thức, sức mạnh toàn dân cùng phòng, chống sạt lở, từ đó hiệu quả được nhân lên”.

Mô hình trồng mắm ven sông chống sạt lở, làm hàng rào cây xanh của ấp Tân Hiệp Lợi B cho thấy hiệu quả và lợi ích nhiều bề.

Ông Lê Ðồng Khởi, ấp Tân Hiệp Lợi B, xã Tân Ðức, trồng mắm làm kè ven sông hơn chục năm nay. Rảnh rỗi, ông Khởi lại chăm chút cắt tỉa hàng mắm thẳng thớm, đẹp mắt. Ông Khởi tâm sự: “Có cây mắm là giữ được đất, tạo bãi, không còn lo chuyện sạt lở. Ðây là kinh nghiệm của người trước truyền lại, hiệu quả lắm. Trồng mắm thì dễ thôi, không tốn tiền, chỉ bỏ chút công sức. Như tôi, có thời gian thì cắt tỉa để làm đẹp thêm diện mạo phần đất của gia đình, làng xóm”.

Ông Trần Bạch Ðằng, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Tân Hiệp Lợi B, chia sẻ: “Cả ấp có hơn 5 km trồng mắm làm kè bờ sông. Ấp đã hình thành được mô hình trồng mắm làm kè, cắt tỉa làm hàng rào cây xanh ven sông, vừa thiết thực, vừa đẹp mắt, lại phù hợp với điều kiện thực tế của người dân. Nếu tính ra, về công năng hiệu quả và lợi ích kinh tế, tính bền vững thì trồng mắm làm kè lợi trăm bề”./.

Nguồn Báo Cà Mau