"Nhường nhịn" là khái niệm xa xỉ với tài xế Việt, phần đông là vậy. Nếu bạn là ngoại lệ, muốn nhường nhịn cũng khó, nếu không muốn chôn chân một chỗ. Còn 5 giây đèn đỏ, bạn không đi đã bị còi inh ỏi phía sau, một vài gã lao lên chửi xối xả như bạn vừa làm gì đấy sai trái, phản bội đồng bào. Thậm chí, bị hành hung.
"Nhường nhịn" lại là thứ mà tôi trải nghiệm rõ nhất khi ra nước ngoài. Tôi có thói quen khi đi du lịch hoặc công tác lâu ngày ở châu Âu, thường thuê xe tự lái. Chỉ cần lăn bánh xuống đường là tự động, tôi như một người khác.
Đây nhé, vào vòng xuyến, dừng hẳn xe, nhường cho xe bên tay trái đi tới. Bạn không nhường thì nhiều khả năng sẽ bị luồng xe kia đâm thẳng, vì họ chạy rất nhanh. Tương tự, đi từ đường nhánh ra đường lớn, gặp biển Stop, ngừng hẳn. Hơi nhích đầu ra phía trước cho xe trên đường lớn quan sát thấy. Khi đã thực sự thông thoáng mới cho xe nhập đường. Rồi vô vàn những thói quen khác như khi tắc đường, phải giữ đúng làn của mình, dù làn bên cạnh thoáng đãng, cũng không lệch.
Tất cả những điều này, tạo nên một thứ văn minh lái xe mà chúng ta chưa xây dựng được. Khi tắc đường, ôtô, xe máy vẫn sẵn sàng lao sang làn ngược chiều chỉ để đứng cao hơn người khác một chút. Logic rất đơn giản đó là, khi bạn bịt đường, bên kia làm sao đi, mà bên kia không thể đi, thì bên này cũng phải nằm ở đó. Tại sao có cái lý thuyết cơ bản như vậy, mà bao nhiêu năm nay, tôi thấy người ta vẫn không ngộ ra được?
Bây giờ, thay vì chờ đợi các cơ quan chức năng phải làm việc này, việc kia để cải thiện giao thông, tại sao chúng ta không tự mình có ý thức nhường nhịn, xếp hàng một chút. Rất tiếc, những người thường xuyên đọc báo, chia sẻ những vấn nạn như thế này lại là số ít. Trong khi đó, số đông, đang bận ngồi tám dăm ba câu chuyện vô thưởng vô phạt bên ly trà đá, cafe vỉa hè nhưng lại rất vội vàng mỗi khi dừng đèn đỏ.
Theo vnexpress.net